CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chào! Tôi là Sư Tử!


Chào! Tôi là Sư Tử!

Tác giả: docba_leo

CHÀO! TÔI LÀ SƯ TỬ!

Đây là chuyện đầu tiên e viết! Nếu không hay xin mọi người góp ý ạ :”> (Một chương nó ngắn hơn truyện khác đấy ạ!)

Chuyện kể về cuộc sống của Tùng Anh – cô gái mạnh mẽ, thành đạt nhưng gặp nhiều thăng trầm trong tình yêu!

Tùng Anh là cô gái có vẻ bề ngoài giống con trai. Thuộc cung sư tử nên cô khá mạnh mẽ. Hơn thế cô còn có nhiều sở thích kì quặc: thích màu xanh lá, nghe nhạc rap, rock, soul, ( đôi khi cả tiền chiến), thích đọc ngôn tình hiện tại manh xu hướng ” người lớn” ( cười gian), xe phân khối lớn,…

CHƯƠNG 1: GẶP LẠI BẠN TỐT

8 giờ sáng thứ tư

” Em ơi em ơi e à……” ( wets lend – andree)

Cố cho tay ra khỏi chăn dồn hết sức lực Tùng Anh với lấy điện thoại: “Ơi e!”

– Tôi thông báo cho bà biết bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ tư! BÀ CÓ ĐỊNH ĐI LÀM HAY KHÔNGGGGGGGG!

Vẫn ngái ngủ, vừa cho điện thoại ra xa Tùng vừa ngáp: “Hôm qua anh mải làm mấy thứ đồ chơi bằng gỗ anh mới nghĩ ra, 4h anh mới đi ngủ! Hôm nay anh xin nghỉ! Thế nhớ!” Cúp máy, cô tiếp tục cái sự ngủ bù của mình!

Còn người gọi điện cho cô là Phong – giám đốc công ty của cô kiêm bạn thân nên giọng của cô mới bá đạo như vậy! Hai người thân đến mức cùng nhau uống rượu và… bình phẩm về độ “ngọt nước” của diễn viên trong Lan Quế Phường. Bố mẹ cô còn coi anh như con cái trong nhà. Và còn sớm bầy mưu gán ghép hai người nữa.

8h30 sáng thứ tư

” Bính boong…..”

Vừa ngủ lại được một lát đã có người phá đám, Tùng Anh lẩm bẩm mấy câu rồi tung chăn ra mở cửa! Mắt nhắm mắt mở nhìn từ dưới lên trên: giầy lười màu nâu đen, quần bò tối màu, áo len mà nâu đậm bên ngoài áo sơ mi kẻ, gương mặt khá tuấn tú, tóc undercut được vuốt rất kĩ càng và đó không ai khác là …. Phong. Nhận ra bạn thân cô buông một câu rồi quay lại giường “Đã có chìa khoá còn bấm chuông làm gì! A đang thiếu ngủ đừng có làm phiền anh!”. Đi đến trước cửa phòng ngủ thì cô bị một cánh tay kéo lại “Tôi cũng không có ý định phá quấy giấc ngủ của lợn rừng nhưng hôm nay có khách hàng quan trọng. Không hiểu khách hàng ý uống phải thuốc gì mà đòi bằng được bà tư vấn thiết kế! Cho nên tôi mới mang thân thể vàng ngọc đến ổ lợn này! Tôi lệnh cho bà ngay lập tức chuẩn bị đến công ty không tiền lương tháng này khỏi nhận!”. Ánh mắt Phong càng ngày càng mang nhiều ám khí, vừa nói vừa kéo sát mặt Tùng lại vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh ngủ! Cô nhận ra mức độ “sát thương” mình nhận phải khi “kháng chỉ” nên lập tức chuẩn bị.

Tuy vậy, trên đường đến công ty, cô tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm: “Không phải do bố mẹ anh đi du lịch mấy tháng mà không để lại sinh hoạt phí thì anh đã ở nhà rồi. Đừng có tưởng là giám đốc là anh sợ nhé! Lão Đại thối tha!”. Phong chỉ cười một tiếng: “Khó trách bố mẹ bà lại nói với tôi là nếu-bà-gây-rối-thì-cứ-lấy-tiền-lương-ra…hahaha”. Tâm trạng đã không tốt nay càng tồi tệ hơn, đầu Tùng bây giờ đang xì ra khói rồi! :))

Đến công ty, cô đã bị ba mụ phù thuỷ cùng phòng mỉa mai. Ba mụ phù thuỷ ở đây là Hạnh, Lan và Tiên. Ba người này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Phong nhưng không được anh để mắt đến. Nên thấy mối quan hệ cực kì thân thiết của Tùng Anh và Phong nên cực kì khó chịu ( cái này gọi là gato). Bỏ qua “tiếng ruồi nhặng vo ve” xung quanh, Tùng nhanh chóng đến phòng chờ của khách. Nhìn từ xa, người khách này là một phụ nữ thành đạt, ăn mặc sang trọng. Vừa mở cửa Tùng nhanh miệng:

-Xin lỗi chị, hôm nay do có việc bên ngoài nên tôi đến muộn.

-Chào anh, lâu rồi không gặp!

Tùng ngạc nhiên vì giọng nói quen thuộc

-“O.O” L..i…n..h à! (Linh là bạn tốt hồi cấp hai của Tùng. Lên cấp ba, Linh đi du học nên không còn liên lạc)

-Vâng, không tao thì ai. trông mày khác quá đấy!

-Ơ! Sao mày biết tao làm ở đây?

-Tao gọi cho cô chủ nhiệm, cô bảo mày làm ở đây nên tao đến phá mày cho vui.

-Con quỷ! Tại mày mà tao mất ngủ đấy!

CHƯƠNG 1: GẶP LẠI BẠN TỐT (2)

Hai người ngồi hàn huyên một lúc, đột nhiên Phong đi vào :”Bà tư vấn cho khách 4 tiếng rồi đấy, có định cho khách ăn trưa không?”

-Khách này cũng là “hàng” của anh, Lão Đại đừng lo.

-Hàng? – Phong ngạc nhiên.

Linh lên tiếng

-Tôi là bạn thân của Tùng Anh, anh đừng lo

Phong cười với Linh rồi lặng lẽ “rút lui”. Tùng đẵc ý

-Haha! Thế là hoà nhé cáo! Haha! À mà này, nhân thể có mày, thứ bảy tao gọi chúng nó họp lớp luôn nhé! Sang nhà tao!

-Chơi luôn!

CHƯƠNG 2: NGƯỜI YÊU HỜ

7 giờ sáng thứ bảy

Cô gái này đi làm dậy thì muộn, còn chơi thì dậy rất đúng giờ. Đang thong thả vắt chân trên bàn xem tivi đợi đám quỷ đến đập phá, bỗng chuông cửa kêu. Hớn hở ra mở cửa, tâm trạng cao hứng của Tùng bị dập tắt, khách đến là Phong.

– Hôm nay không cùng mấy em chân dài chân ngắn đi chơi lại đến nhà anh làm gì.- Tùng Anh dài giọng mỉa mai.

-Hôm nay, tôi tự nhiên nhớ bà, muốn sang đây thì làm sao. Có người nhớ lại chả thích quá đi chứ lại!

-Thôi ngay! Hôm nay anh họp lớp cấp hai. Thích thì ngồi đấy mà chơi 1 mình anh không rảnh trông trẻ hôm nay đâu!

-Cái gì mà 1 mình, cái gì mà trông trẻ. Tôi cũng họp lớp với bà! Tôi là người dễ hoà đồng, kết bạn nhanh! SAO PHẢI XOẮN! hahaha!

Chưa kịp xử con cáo gian ác thì mấy đứa con gái đến. Vừa vào đến nhà chúng nó đã bị Phong hút mất hồn (tất nhiên là trừ Linh).

-Này! Người yêu đấy à! Đẹp trai thế!

-Vớ vẩn…- Chưa nói hết câu Tùng đã bị Phong cướp lời

-Chào các bạn! Mình là Phong, bạn trai của Tùng Anh! Người yêu mình ngại nên không muốn bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người đâu! Các bạn đừng để ý nhé. Hihi!

-Đừng lo- Mấy cô bạn tự nhiên trả lời

Tùng Anh mặt đỏ bừng, đầu phun đầy khói, nhìn Phong với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống

-Lão Đại! Có muốn anh cho chú một bài học không!!!

-Em yêu à! Bình tĩnh đi. Công khai có gì sai! – Phong nhanh chóng kéo Tùng vào phòng, không quên nói với mấy cô bạn kia – Xin lỗi! Chúng mình có chút việc cần giải quyết. Các bạn cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Vào đến phòng, Phong nhanh chóng giải thích

– Thôi mà! Đừng giận. Tôi không muốn bà mất mặt trước các bạn của bà thôi mà! Bà nghĩ xem, bà thì tính như con trai từ trước đến giờ, có “ấy” nó yêu.

Tùng càng thêm tức giận định đánh Phong nhưng bị anh giữ tay

-Ấy ấy. Từ từ, nghe nốt đã! Buổi họp lớp này có cả người bà ghét cả người ghét bà đúng không? – Tùng chỉ gật đầu nhẫn nại nghe tiếp – Đấy! Có phải là có bạn trai đẹp trai như tôi trước mặt chúng nó làm bà lên mặt được với chúng nó không? – Đánh được vào tính sĩ diện của Tùng, Phong càng được đà nói tiếp – Mà hơn nữa, với cái anh chàng Quang gì đó, bà cũng tự tin, kiêu ngạo hơn không!- Phong lại đáng đúng vào tâm lý của Tùng nên cô nàng thảo hiệp đồng ý!

– Anh nói trước với chú. Đừng có quá đà. Cứ linh tinh là anh cắt đấy!

CHƯƠNG 3: HỌP LỚP

Tùng và Phong vừa ra khỏi phòng thì vừa lúc lũ quỷ đến hết. Trong đó, đặc biệt có Quang, anh còn dẫn theo cả người yêu nữa. Cô người yêu khá xinh xắn, thân hình cao, đẫy đà.

Tất cả mọi người vui vẻ cười cười nói nói. Khi ánh mắt của Quang và Tùng đột nhiên chạm vào nhau, hai người có chút ngượng ngùng xa lạ. Bên cạnh đó, Phong diễn rất tốt. Tất cả mọi người, trừ Linh ra ai cũng tin Phong và Tùng yêu nhau mà còn yêu nhau say đắm nữa.

Sau khi lên thực đơn, đôi của Quang và Tùng-Phong được cử đi chợ. Trong lòng có chút khó chịu nhưng không muốn làm mọi người mất hứng nên cô đồng ý!

Trên đường đi bộ đến siêu thị gần nhà, Phong cực kì tích cực thể hiện tình cảm với Tùng: Nắm tay, khoác tay, khoác vai, ôm vai, ôm từ đằng sau,… Đôi Quang cũng chả kém cạnh gì. Tuy chả hứng thú gì việc này nhưng Tùng cũng cố gắng diễn cho tốt trước mặt Quang. Vừa đi bốn người vừa nói về tình yêu của họ. Đương nhiên người hào hứng nhất ở đây là Phong và cô người yêu của Quang.

Đến được siêu thị Phong thay thế hẳn vị trí của Tùng, chăm chỉ đi lấy đồ cùng cô gái kia. Bên cạnh đó, Quang và Tùng lại đẩy xe theo sau. Quang mở lời trước

” Em… à con dạo này thế nào?”

“Lâu rồi không nghe thấy cách xưng hô này! Con vẫn khoẻ tốt! … Tại có người chăm sóc mà!” Tùng cố cười tươi hết cỡ nhìn Phong với ánh mắt trìu mến

“Thế là tốt rồi! Bố thấy con thế cũng thấy vui. Con thấy mẹ mới của con thế nào.” Quang cố làm cho không khí vui vẻ hơn

“Cũng được! Gu của bố cũng không đổi nhỉ! Vẫn như hồi ấy.”

Quang lặng đi không nói thêm gì.

Về đến nhà, Tùng sững sờ nhà bị lũ quỷ quậy tưng bừng. Bốn đứa vừa về, lũ con gái tự giác vào bếp, còn bọn con trai thì phè phỡn ngồi chơi tán phén, trừ Phong.

Phong vào bếp, phụ giúp lũ con gái đặc biệt là Tùng. Mấy đứa con gái nhìn thấy thế mà chết mê. Vừa làm cậu cũng không quên thể hiện tình cảm với cô: “Bảo bối à, để anh làm cho”, “Em dùng dao phải cẩn thận chứ! Đứt tay thì làm sao!”,… Lũ con gái thay vì làm bây giờ chuyển hẳn sang ngắm đôi tình nhân… Haiz

Sau một hồi nấu nướng, cả lũ ngồi vừa ăn uống vừa ôn lại kỉ niệm xa. Ăn xong, cười xong, cả lũ rủ nhau đi hát. Mang tiếng đi hát nhưng chủ yếu là uống, Tùng có tửu lượng tốt nên uống bao nhiêu cũng không lo. Bù lại lũ quỷ kia đã hơi say nên giải tán ai về nhà nấy!

CHƯƠNG 4: HÀN HUYÊN CÙNG NGƯỜI YÊU HỜ

Phong và Tùng trở về nhà. Mệt nên hai người nằm vật lên sofa.

“Này bà với ông Quang kia có chuyện gì à! Kể tôi nghe đi!”

“Muốn nghe hả! Lấy rượu ra đây! Vừa uống vừa kể cho”

Phong ngoan ngoãn đi lấy rượu rồi rót hai cốc, ngồi nghe Tùng nói chuyện

“Tôi và nó là bạn thân. Cái gì cũng kể cho nhau. Tôi còn hay làm đồ linh tinh cho nó cất vào ví. Hồi ấy, tôi còn được “ra mắt” chị nó sớm hơn cả người yêu nó” Nghe cái từ “ra mắt” từ miệng Tùng sao cay đắng thế. Cô uống một ngậm rượu “Thế mà tôi thích nó từ lúc nào không biết. Nhưng tôi không nói ra chỉ thầm lặng. Nhưng vì quá thân nên có một số đứa trong lớp nghi là tôi thích nó. Tôi và nó thì một mực phủ nhận. Đến năm lớp 9, nó và một đứa trong lớp yêu nhau. Đây không phải lần đầu nó có người yêu nhưng mà lân này nó thể hiện rõ lắm. Con bé kia nghi tôi thích nó nên nó thường lấy tôi ra để trêu tức con bé đấy. Cậu thấy tôi có phải con rối trong tay nó không? Mà con bé kia cũng không tốt đẹp gì nên từ đấy tôi với nó cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. Từ chuyện ấy, tôi tự nhủ bản thân không phải mệt vì nó nữa”

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tùng, Phong an ủi

“Đúng! Cái loại đấy cho chuột,chuột cũng không thèm gặm”

Tùng cười khẩy một cái

“Thế rồi, tôi tìm được một người có thể làm cho tôi vui, tôi có cảm giác an toàn cạnh người đó! Tôi yêu anh ấy lắm! Anh ấy cũng yêu tôi. Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần tại nhà của anh. Anh hơn tôi tận 15 tuổi. Nghe nực cười thật đấy! Thế mà tôi yêu đến nỗi mù quáng. Tôi có thể làm mọi thứ cho anh.”

Nghe đến đoạn này, tự nhiên Phong cảm thấy đau nhói ở tim

“Điên rồ!”

“Tôi điên mà! Điên thật sự! Càng điên hơn khi tôi biết anh ấy chỉ coi tôi là người thoáng qua mà thôi. Lý trí tôi tự nhủ mình phải quên anh ấy. Nhưng làm được điều đâu có dễ. Khi ở trường trong những giờ giải lao, tôi thường thẫn thờ một mình nhìn về khoảng không rất xa. Nghĩ về những kỉ niệm mà tôi đau lắm. Đau đến nỗi tôi tưởng tim đã vỡ vụn rồi” Nước mắt của Tùng vô thức chảy ra. Phong nhanh tay rút tò khăn giấy lau nước mắt cho Tùng

“Trùng hợp lúc ấy nó với người yêu cũng chia tay. Trùng hợp đến bất ngờ. Mà khi ấy tôi cũng không để ý xem nó có chia tay hay không. Tự nhiên một hôm trên đường đi hóng gió, tôi gặp nó. Nó nói có chuyện muốn nói nên tôi và nó cùng dừng xe bên hồ. Nó nói nó đã sai lầm khi yêu con bé kia, khi nhìn thấy tôi đau lòng vì người kia tự nhiên nó cũng đau lòng. Từ đó nó mới biết nó yêu tôi. Tự nhiên nó ôm tôi vào lòng rồi nói nó yêu tôi nhiều lắm. Tôi bất giác đẩy nó ra. Bất chợt kí ức về người kia đột ngột chạy trong đầu tôi làm tôi đau đến tận xương tuỷ, rồi nước mắt vô thức chảy ra. Còn nó chỉ im lặng nhìn tôi. Và sau đó con bé kia cùng một lũ nữa đến đánh tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói “Mày là đĩ đột lốt người tốt! Mày dám cướp người yêu của tao à!”. Thấy có nhục không!!! Thằng kia thì chỉ có đứng sợ hãi nhìn thôi. Sau hôm đấy, tôi không còn nói chuyện với nó nữa. Mà lúc đấy tôi còn là học sinh kiểu chăm ngoan học giỏi ý! Hahaha! Đến trường mà đứa nào cũng nhìn vào chỉ trỏ, lên mạng thành người nổi tiếng với cả trường khác. Hahaha! Từ đấy, tôi tự hứa với bản thân sau nãy sẽ phải giỏi hơn nó gấp tỷ lần! Và tôi đã làm được. Bây giờ tôi là một kiến trúc sư, một designer nổi tiếng còn nó chỉ là một công nhân viên nhà xuất bản bình thường, con bé kia còn kém hơn là một con bán hàng tại cửa hàng tạp hoá nhỏ”

Sau đó Tùng chỉ cười cay đắng, tiếng cười ngày càng lớn nghe mà đau lòng. Thoáng đấy họ đã uống hết 1 chai rượu. Tùng thì vừa uống vừa khóc đến khi say rồi ngủ lịm đi. Phong ngồi đó, lòng cũng đau quặn lại, ôm Tùng vào lòng mà an ủi “Rồi có nhiều người khác yêu bà. Tôi chắc đấy!!!”

CHƯƠNG 5: ĐỒNG Ý HAY TỪ CHỐI?

Phong cứ thế ôm Tùng rồi thiếp đi từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Phong thức dậy trước thấy Tùng vẫn ngủ ngon lành trên người mình nên không đánh thức cô mà còn ôm cô chặt hơn, dụi đầu mình vào tóc cô có lưu giữ nhưng mùi hương, hơi ấm ấy vào trái tim mình. Nhưng vì ôm hơi chặt nên Tùng tỉnh giấc. Phát hiện mình đang nằm trên người Phong, cô cố thoát khỏi vòng tay ấy nhưng bị Phong chăn lại

“Đừng! Đừng rời khỏi vòng tay của anh! Em có biết là anh yêu em từ rất lâu rồi không! Hôm qua nghe e kể chuyện làm anh đau lòng lắm. Anh quyết tâm từ bây giờ sẽ chữa lành vết thương cho em, không làm em phải buồn nữa! Anh yêu em nhiều lắm Tùng Anh ạ!” Phong đem cô ôm thật chặt vào lồng ngực mình. Nhanh chóng đoạt lấy môi cô. Tùng Anh sửng sốt đẩy Phong ra khỏi mình

“Cậu say chưa tỉnh à! Hay tưởng vẫn đang họp lớp! Còn bao nhiêu người đang phát cuồng vì cậu ở ngoài kia kìa! Tôi không hợp với cậu đâu.”

“Em chưa thử làm sao biết là không hợp” Phong phản pháo

“Nhưng tôi… tôi vẫn … chưa quên được người đấy! Không phải Tuấn Anh mà là anh ấy…!”

“Hãy cho anh cơ hội! Anh hứa sẽ làm em quên được anh ta và yêu anh” Phong kéo Tùng Anh lại dùng ánh mắt chân thành nhìn cô.

“Bây giờ tôi đang rất hỗn loạn. Cậu về đi. Chiều nay, ba giờ tại đây. Tôi sẽ trả lời cậu. Còn bây giờ, không tiễn”

Phong lặng lẽ ra về, chờ đợi đến buổi chiều hôm ấy!

Từ lúc Phong đi về, cô không ăn uống gì cả, chỉ ngồi ôm gối nằm dài trên sofa. “Có nên hay không… Nhưng mình chưa quên được Duy nhỡ đâu lại làm khổ Phong thì sao? Nhưng … muốn quên được Duy thì phải có người … yêu mình hơn thế! Trời ơi là trời! Làm như thế nào bây giờ… À”

“Linh à! Tao bảo này…….”

“Tao nghĩ mày suy nghĩ cho kĩ đi! Mày với Phong là bạn thân còn cùng công ty nữa nhỡ… thì gặp mặt nhau cũng khó. Nhưng tao nghĩ mày nên phân tích rõ cho Phong hiểu. Nếu mà cậu ta vẫn không đồng ý thì thử một lần xem. Vừa có thể quên Duy vừa … tìm được chồng luôn thì sao! Hahahaha”

“Con quỷ này! Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà mày vẫn đùa được à! Tao hỏi thật đấy!”

“Thì tao nói thật đấy! Mà tao thấy mày với Phong cũng hợp nhau đấy thử đi!”

“Thôi được! Tao sẽ suy nghĩ. Cảm ơn mày!”

CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH

Chiều đã đến, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ, chuông cửa kêu.

Phong ăn mặc kiểu bụi rất đẹp, ôm theo một bó hoa hồng màu xanh lá cây. Màu mà cô thích nhất.

Tùng khá ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mời Phong vào nhà.

“Quyết định của em là…”

“Từ từ đã, ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói… Thật ra cậu cũng biết là … tôi… tôi chưa quên được … nên tôi sợ nếu đồng ý cậu thì tôi sẽ… làm cho cậu đau khổ!”

“Anh đã nghĩ đến chuyện đấy! Em không cần lo điều đấy vì anh đã chuẩn bị tâm lý rồi! Nhưng mà anh nghĩ là chuyện đó không xảy ra đâu”

“Nhưng mà tôi … tôi …..” Tùng tự nhiên bị ngất

Khi mở mắt ra, Tùng thấy Phong đang nắm chặt tay cô, áp vào môi anh. Hơi ấm từ môi anh truyền đến cơ thể cô làm cô có cảm giác là lạ.

“Uh..em à…tôi….à em…”

“Em vừa tỉnh đừng nói nhiều. Bác sĩ nói em chỉ bị hạ đường huyết thôi. Nằm đợi anh nhé! Anh lấy cháo cho em!” Phong để lại một nụ cười đầy yêu thương

(Chú thích: Bác sĩ khám tận nhà nha :)))

Từ phòng nhìn ra ngoài, thấy Phong từ phía sau, bất giác Tùng nở nụ cười.

Phong từ ngoài vào bê một bát cháo cùng 1 cốc nước ấm.

“Anh đẹp trai quá hay sao mà nhìn kĩ thế! Mà môi em khô rồi đấy uống nước đi”

Đỡ Tùng dậy, đưa cốc nước cho cô. Anh nhìn cô với anh mắt ân cần, mang hết yêu thương đặt vào ánh mắt ấy! Tùng phần nào cảm nhận được sự quan tâm của Phong, trong lòng cũng có chút cảm động.

Không để anh đút, cô tự mình ăn hết bát cháo nhanh chóng. Cô như uống doping, sức khoẻ không chỉ bình thường mà còn khoẻ hơn. Quay sang Phong làm mặt đáng yêu,khiến Phong đã tươi lại càng tươi hơn.

“Hết mệt rồi thì dậy thay quần áo đi đến chỗ này với anh. Nhanh lên!”

Tùng ngoan ngoãn dậy thay quần áo đi theo Phong.

CHƯƠNG 7: LÀM QUEN VÀ BỎ RƠI

Hôm nay thay vì ô tô, Phong đi xe phân khối lớn – loại cô thích nhất. Chả trách anh lại ăn mặc như vậy. Phong đội mũ cho cô cũng bị càu nhàu “Em ei! Anh có tay tự đội được. Bỏ ra!”. Cô nói xong thì mũ cũng được đội xong rồi. Phong dùng giọng nửa đùa nửa dỗi nói với cô “Anh nhắc cho em nhớ bây giờ em là người yêu của anh rồi! Đổi kiểu xưng hô đi bảo bối! Mà về chuyện đội mũ là anh quan tâm người yêu của anh, em không được càu nhàu. Và lại em đang ôm hoa tay đâu mà đội mũ! DỐT!” Phong đập vào mũ bảo hiểm của cô cho kính chắn bụi xuống làm cô đau điếng! “Này thích chết à! Đừng có tưởng đây sợ nhé!”

“Lên xe đê quỷ nhỏ. Hay cần anh bế em lên hả!”

Dừng trước một quán cafe kiểu vintage mang thần thái khác với những quán đã từng đến, Tùng vứt bó hoa lại cho Phong, một mình đi vào quán khám phá. Phong chỉ biết cười khổ “Lại bệnh nghề nghiệp tái phát rồi! Haiz!”

Phong đi vào quán thì đã thấy Tùng chọn được chỗ ngồi ưng ý với tách cafe nâu rồi.

“Chào em! Anh có thể ngồi đây không? Anh tên là Thiên Phong rất vui được làm quen với em!”

“Cũng được đấy! Chào! Tôi là Sư tử” Tùng chỉ nhếch môi một cái rồi quay lại nhâm nhi tách cafe “thưởng ngoạn”.

“Tên hay đấy! Tặng em này!” Phong trao lại bó hoa cho Tùng

“Cảm ơn! Nhưng không nhầm thì anh đã ôm bó hoa này từ 20 phút trước rồi. Cái này không gọi là tặng mà gọi là trả mới đúng!”

“Em không làm cho anh xấu hổ thì không chịu được hả!? Quỷ nhỏ!”

“Thói quen rồi! Mà quán này cũng được phết nhỉ! Anh thích rồi đấy! haha!”

“Ơ! Xưng hô thế à! Dỗi!”

“Kệ thôi! Anh có điện thoại, đợi tí”

“Em chào anh ạ!”

“…”

“Vâng vâng! Thật ạ!? Em cảm ơn ạ! Bây giờ em qua luôn được không ạ?”

“…”

“Vâng! Em chào anh!”

“Nói chuyện với anh nào mà hớn thế!”

“Nghe giọng gì chua thế! Bây giờ anh đi có việc rồi gặp sau nhé”

“Ơ này…”

Tùng bỏ đi để lại Phong một mình “Khó hiểu”

CHƯƠNG 8: NÓ LÀ AI?

Sáng thứ tư

Đã bốn hôm kể từ ngày cô bỏ rơi anh ở quán cafe. Anh không thể gặp mặt và liên lạc với cô. Đến nhà cũng không gặp, anh bất an không làm được gì cả.

Tối hôm ấy anh quyết định đến nhà đợi cô. Đợi quá lâu, anh ngủ luôn trên sofa từ lúc nào không biết

1 giờ sáng thứ năm

Cô trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi nhưng tâm trạng rất vui. Không thèm bật đèn, cô đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo đánh một giấc ngon lành. Nhưng theo thói quen cô chỉ mặc đồ lót đi ngủ. Cô hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Phong trong nhà cô.

8 giờ sáng thứ sáu

Tắt báo chuông báo thức cô đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Phong cũng tỉnh dậy, nhìn thấy thân hình của cô với bộ đồ lót đen trong rất gợi cảm. Anh cố giữ bình tĩnh nuốt nước bọt. Đúng lúc Tùng quay lại

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….” Cô chạy vào phòng mặc quần áo rồi trở lại với bộ dạng tức giận

“Cậu làm gì ở đây, HẢ!”

“Anh không gặp được em bốn hôm liền nên tối qua định đợi em về nhưng ngủ quên từ lúc nào không biết! Nhưng mà em đi đâu mà không nói cho a biết. Hư vừa phải thôi chứ!” Giọng Phong lên xuống thất thường vừa tức giận vừa hờn dỗi và có chút nhận lỗi.

“Anh đã bảo là anh đi cho việc! Mệt với cậu quá đấy! Bây giờ thì về nhà chuẩn bị đi làm đi cho anh yên!” Tùng nghiêm khắc kèm theo tức giận mắng Phong xối xả. Đột nhiên có điện thoại, cô nhìn vào màn hình thấy tên người gọi liền vui vẻ bắt máy

“Chào anh! Tối qua về mệt quá em quên mất không gọi cho anh! Hìhì!’

“…”

“Vâng. Càng đông càng vui ạ!”

“…”

“Thế càng tốt ạ! Nhưng mà nhanh quá thì nguy hiểm lắm ạ. Nó mà làm sao thì em chết luôn đấy!”

“…”

“Vâng! Nó cũng khoẻ ạ! Em chăm nó tốt lắm mà!”

“…”

“Vâng! Em chào anh!”

Phong ngồi nghe lỏm há hốc mồm, đầu óc liên tưởng … Đen tối quá, mờ ám quá đi!

“Này! Em với người kia quan hệ như thế nào? Em ở bốn ngày với anh ta hả?” Phong túm lấy tay Tùng kéo đến trước ngực mình.

“Làm cái gì đấy! Bỏ ra!”

“Em giải thích đi rồi anh bỏ”

“Đấy là anh trưởng đội xe! Hôm trước anh rút tiền tiết kiệm mua được một cái xe Ducati màu xanh lá. Anh tiết kiệm 10 năm rồi mới mua được nên đủ tiền là anh đi nhận xe luôn. Vì thời gian trước anh có tìm hiểu và tham gia câu lạc bộ xe Hà Thành nên nhân tiện dịp đoàn xe đi ngoại tỉnh nên anh đi luôn! Được chưa?!” Cô nhìn anh với anh mắt tức giận nhưng lại có đôi chút ngượng ngùng.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches